Xuyên Thành Thiên Kim Giả Bị Đuổi Khỏi Hào Môn, Tôi Đành Livestream Đoán Mệnh
-
Chương 728: Chương 728
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
Lộc Minh u u giận đến đỏ mặt, chỉ tay vào mũi ông Cố Hiển Sinh mà mắng một tràng dài, vậy mà vẫn chưa hả giận.
"Thật là hết nói nổi với ông! Cả đội giải tỏa bị ông dắt mũi như vậy, ông thấy có buồn cười không? Làm gì có chuyện tào lao như vậy chứ!"
Vì ông mà kế hoạch giải tỏa không thể hoàn thành đúng tiến độ, phải dời lại vô thời hạn.
Thật lòng mà nói, nếu không phải nể ông Cố tuổi cao, Lộc Minh u u đã không nhịn được mà cho ông ấy một trận rồi.
Cố Hiển Sinh chỉ cười khổ, giọng nói mang theo vẻ áy náy:
"Tôi làm phiền mọi người rồi… Xin lỗi nhé. Ây, chẳng qua tôi không nỡ rời khỏi mảnh đất này thôi. Tôi sống ở đây cũng đã gần năm mươi năm rồi, vốn định sống ở đây cho đến ngày mất, rồi được chôn cất trên mảnh đất này... Vậy mà giờ chỉ nói một câu rời đi là phải dọn đi thật sao..."
Ông ngẩng đầu nhìn về khoảng đất trước sân, ánh mắt xa xăm như đang hoài niệm một điều gì đó, giọng chậm rãi nhưng đầy tình cảm:
"Cái sân trống trước cửa là nơi con trai tôi từng tập đi xe đạp. Bãi cỏ xanh mướt trước cửa sổ, ngày trước vợ tôi hay ra đó phơi quần áo... Bà ấy mất sớm lắm rồi."
Trong mắt ông là cả một trời ký ức. Nơi này, đối với ông, không chỉ là nhà, mà là cả một đời người.
Lộc Minh u u nghe vậy thì im lặng, vẫn chẳng thể hiểu nổi. Anh thở dài một tiếng, thấp giọng lẩm bẩm:
"Đúng là lão già cứng đầu."
Ngay cả Lão Nghiêm – người lớn tuổi trong tổ – cũng chẳng biết nói sao cho phải.
Trên mảnh đất này còn bao nhiêu hộ dân khác, ai cũng đồng ý di dời, chấp nhận sắp xếp từ chủ đầu tư, chỉ còn duy nhất ông Cố là cứ bám trụ, không chịu đi.
Có vài tiếng thì thầm bắt đầu vang lên quanh đó:
"Thật ra nghĩ kỹ cũng hiểu được mà. Người già rồi, sống quen chỗ nào là chẳng muốn rời đi."
"Nhưng cũng không thể vì vậy mà làm chậm tiến độ thi công, đúng không? Chủ đầu tư đã đưa tiền bồi thường rồi, không lấy tiền thì cũng có nhà tái định cư để chọn mà."
"Vấn đề là ông ấy không cần tiền, cũng không cần nhà. Ông chỉ muốn ở lại đây thôi."
"Nếu tôi là Lộc Minh u u, tôi cũng tức. Nhất là khi ông ấy còn làm mấy trò dọa người như ma quỷ nữa. Ai mà chịu nổi!"
"Nhưng nghĩ lại cũng thông cảm được. Người già hay mê tín. Làm mấy chuyện kỳ quái vậy để ngăn cản thi công. Chỉ cần tin là có chuyện, là bên xây dựng cũng phải dừng rồi."
"Nói cho cùng thì đây là hộ dân kiên quyết nhất từ trước đến nay."
Kỷ Hòa lúc này mới lên tiếng, giọng nhẹ nhàng nhưng đầy lý lẽ:
"Chủ đầu tư đúng là có lỗi khi chưa thương lượng xong mà đã cho thi công. Nhưng ông ơi, cũng đừng đau buồn quá. Cho dù ký ức có đáng quý thế nào đi nữa, thì con người vẫn quan trọng hơn. Vật chất chỉ là thứ vô tri, ý nghĩa của nó là do con người trao cho."
"Đúng rồi đấy!" Lộc Minh u u dù nghe không hiểu hết, nhưng biết là Kỷ Hòa đang khuyên ông, liền nói tiếp:
"Nếu ông cứ lưu luyến mãi nơi này, sao không đi tìm vợ và con trai ông? Nơi nào có họ, nơi ấy mới là nhà mà!"
Kỷ Hòa quay sang, liếc Lộc Minh u u một cái, khẽ nói:
"Nhìn ông ấy thế này thì chắc vợ đã mất rồi."
Lộc Minh u u cứng họng, ngẩn người trong vài giây, rồi muốn tự tát mình một cái.
"Chết tiệt... Sao mình lại nói thế chứ."
Anh biết tối nay về thế nào cũng bị cắn rứt mà trằn trọc mất ngủ.
Kỷ Hòa lại nói tiếp, khẽ nhẩm nhẩm như đang đếm ngón tay:
"Còn con trai ông... chắc là vẫn còn sống. Nhưng hiện tại, cậu ấy đang ở rất xa."
Nghe vậy, ông lão vẫn luôn lặng im bỗng ngẩng đầu lên, ánh mắt có chút sáng lên.
"Đúng vậy... Con trai tôi đang ở nước ngoài. Nó đi làm việc bên ấy, cố gắng gây dựng sự nghiệp riêng. Từ ngày nó hai mươi hai tuổi rời đi, đến giờ vẫn chưa một lần trở về."
"Đã rất lâu rồi, tôi chỉ sống một mình ở đây."
Lộc Minh u u thoáng ngạc nhiên. Dựa vào tuổi tác của ông, thì con trai chắc cũng đã hơn ba mươi tuổi. Nghĩa là đã gần tám năm chưa quay lại quê nhà.
Ông Cố khẽ gật đầu, giọng trầm lắng:
"Nó luôn nói muốn đứng vững nơi xứ người, phải cố gắng hết mình, nên mãi không có thời gian quay về. Tôi hiểu cho nó. Cũng không muốn làm phiền. Chỉ có thể sống một mình ở đây. Mỗi lần nhớ nó, tôi lại lấy ảnh ra ngắm. Từng gốc cây, ngọn cỏ nơi này đều mang theo hình bóng nó. Tôi thật sự không nỡ bán căn nhà này đi."
Ông nghẹn ngào:
"Vả lại, còn cả vợ tôi nữa..."
Nói đến đây, ông không kìm được mà đưa tay lau nước mắt.
"Vợ tôi... mất cách đây bảy năm vì bệnh. Bà ấy ra đi, để lại tôi một mình trên cõi đời này..."
Điều giày vò ông lão không phải là khoảnh khắc người vợ yêu quý rời xa cõi đời, mà là từng giây từng phút sau đó — khoảng thời gian dài dằng dặc chất đầy nỗi nhớ thương.
Chỉ cần còn sống trong căn nhà này, ông luôn cảm thấy như vợ mình vẫn đang hiện diện đâu đó.
Ban đầu nỗi đau còn rõ rệt, nhưng rồi theo năm tháng, ông lặng lẽ thôi miên bản thân bằng những ký ức.
"Chỉ cần vẫn ở lại nơi quen thuộc này... thì vợ tôi vẫn như còn sống..."
Nhưng nếu đến cả mái nhà này cũng bị giải tỏa, thì tất cả những gì bà ấy để lại, từng chút kỷ niệm, từng vết tích... sẽ chẳng còn gì nữa.
[Hu hu hu, tự nhiên tôi thấy thương ông lão quá... Vợ mất, con trai thì đi làm ăn xa, chỉ còn một mình ông ấy ôm giữ những ký ức cũ. Nếu là tôi, chắc tôi cũng chẳng muốn rời đi. Tiền bạc làm gì có nghĩa.]
[Đúng đó, rõ ràng còn chưa giải quyết xong với tất cả các hộ dân, dựa vào đâu mà chủ đầu tư đã dắt đội giải tỏa đến? Quá đáng thật sự.]
[Thật ra ông ấy chỉ là hết cách rồi, mới nghĩ đến chuyện dùng mấy trò này để hù dọa đội giải tỏa thôi mà…]
Kỷ Hòa nhẹ nhàng nói, giọng điềm tĩnh nhưng chân thành:
"Cháu biết chủ đầu tư làm vậy là sai. Nhưng ông ơi… cháu có một lời muốn nói với ông."
Cô nhìn ông bằng ánh mắt cảm thông:
"Cháu hiểu tình cảm sâu đậm ông dành cho vợ và con trai. Nhưng vợ ông... bà ấy đã mất rồi. Người đã khuất thì không giữ được nữa, nhưng người còn sống thì vẫn có thể nắm chặt mà. Có phải ông nên quan tâm đến người con trai vẫn đang sống và chờ đợi ông không?"
Ông lão cúi đầu, gương mặt đau khổ:
"Tôi biết chứ... Tôi cũng nhớ con trai mình nhiều lắm. Nhưng nó làm việc bên nước ngoài cực khổ lắm rồi, tôi không muốn gây thêm phiền toái cho nó."
Kỷ Hòa dịu dàng đáp:
"Bố mẹ và con cái sao lại gọi là phiền toái được? Nếu cháu là con của ông, cháu nhất định sẽ hy vọng khi ông cần cháu, ông có thể thẳng thắn nói ra."
Cô dừng lại giây lát, rồi nói tiếp:
"Thật ra có một chuyện ông chưa biết… Con trai ông đã lâu muốn đón ông sang nước ngoài sống cùng rồi. Nhưng anh ấy sợ ông không nỡ rời quê nhà, sống ở đây cả đời, nên vẫn chưa dám mở lời."
Cô cười khẽ:
"Ông thấy không, hai bố con đều muốn gần nhau, chỉ là chưa ai dám nói ra mà thôi."
Ông lão bàng hoàng. Đôi mắt đục ngầu khẽ dao động, ánh lên một tia sáng yếu ớt.
"Thật... thật là như vậy sao?"
Một thoáng sau, ông nghi ngờ nhìn Kỷ Hòa:
"Chẳng lẽ... cô là người của chủ đầu tư, đến đây để dụ tôi ký tên đồng ý?"
Kỷ Hòa bật cười gượng:
"Ông nghĩ nhiều quá rồi ạ…"
Đúng lúc ấy, điện thoại ông lão reo lên.
Trên màn hình hiện rõ cái tên: "Con trai".
Ông vội vàng bắt máy, giọng run run:
"Alo?"
Ở đầu dây bên kia, một giọng nam trầm ấm vang lên:
"Bố ơi… có một chuyện con muốn nói với bố lâu rồi. Bố có thể cân nhắc một chút được không?"
Người con trai ngập ngừng vài giây, rồi dốc hết can đảm:
"Công việc của con ở nước ngoài giờ cũng ổn định hơn rồi. Có thể sau này con sẽ không quay về nữa… Vậy nên con muốn đón bố qua bên này sống cùng con, được không?"
"Bố đã sống ở quê nhà nửa đời người, con biết bố không dễ rời xa nơi đó. Chính vì vậy mà con vẫn luôn chần chừ, không dám mở lời. Nhưng nghĩ tới việc phải xa bố thêm nhiều năm nữa… con thấy không chịu nổi."
"Con muốn mỗi ngày đều được nhìn thấy bố. Nếu bố ở gần con… con mới yên tâm được."
Ông lão lặng người đi. Tay vẫn siết chặt điện thoại, ánh mắt dần dần hoen đỏ. Những lời Kỷ Hòa vừa nói lại vang lên rõ ràng trong đầu ông.
[Trời ơi, Kỷ Hòa nói đâu trúng đó! Như thần vậy luôn!]
[Haha tình huống này đúng kiểu vừa cảm động vừa hài nhẹ, anh con trai gọi đúng lúc không thể hợp lý hơn!]
[Cuối cùng thì ông cụ cũng có nơi để về rồi… May là con trai ông ấy vẫn luôn mong mỏi được sống cùng bố.]
Lộc Minh u u đứng bên cũng mừng rơn. Anh suýt nữa thì nhảy cẫng lên vì vui sướng.
Cuộc gọi của người con trai chẳng khác nào “thần trợ công” cho công cuộc giải tỏa đầy gian nan của anh.
Giờ thì hộ dân cứng đầu nhất cũng đã đồng ý, dự án cuối cùng có thể tiếp tục triển khai.
Anh quay sang nhìn Kỷ Hòa, cười toe:
"Hay quá rồi! Cảm ơn cô, đại sư Kỷ! Cuối cùng thì không còn ai cản trở nữa!"
Thế nhưng Kỷ Hòa lại khẽ nhíu mày, ánh mắt xa xăm.
"Ai nói vậy?"
Lộc Minh u u giật nảy mình:
"Gì cơ? Cô… cô đừng dọa tôi nha, đại sư Kỷ… Đừng bảo còn chuyện gì nữa chứ…?"
Anh cười méo xệch, trong lòng bắt đầu thấy lành lạnh.
Chẳng lẽ… vẫn còn thứ gì đó đang ẩn mình?
Anh ấy còn hy vọng sau khi công trình này hoàn thành sẽ kiếm được một khoản tiền lớn!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook