Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:

Buổi tối, tôi và Cố Tiêu dọn sang phòng ngủ chính. Anh chê phòng nhỏ quá, không thoải mái.

Đừng nghĩ linh tinh, bọn tôi chỉ đơn thuần là… nói chuyện.

Chúng tôi nói về thời thơ ấu, về những năm tháng học sinh, rồi nói về tương lai.

“Anh nghĩ ra tên cho con rồi,” anh đột nhiên trở mình, quay sang nhìn tôi.

“Hả? Giờ còn sớm quá mà.”

“Còn chưa biết là trai hay gái đâu.”

“Gái trai đều dùng được,” anh cười nói.

“Ừ? Là gì vậy?”

“Cố Gia.”

“Đây chẳng phải tên con gái sao? Anh thiên vị quá đấy, lỡ sinh con trai thì sao?” Tôi lườm anh.

“Là chữ ‘gia’ trong ‘gia đình’ ấy. Như là ‘thiên gia vạn hộ’, ‘gia dụ hộ hiếu’, ‘thư hương thế gia’…” anh lẩm bẩm.

Vịt Bay Lạc Bầy

Nghe anh giải thích như thế, tôi lại thấy tên này cũng khá hay, quả thật có thể dùng cho cả trai lẫn gái.

“Vậy tên ở nhà thì sao?” Tôi hỏi.

“Gia Gia.”

“Gia Gia?” Tôi nhắc lại, “Là Gia Gia à?” Sao tôi thấy có gì đó sai sai.

“Cố Tiêu, có phải anh đang chiếm tiện nghi không đấy? Chẳng phải bây giờ em lại thành con anh rồi sao?” Tôi giơ tay định đập anh.

Nhưng tay lại bị anh giữ lấy.

Bầu không khí bỗng trở nên mờ ám, tôi muốn rút tay lại, nhưng anh không chịu buông.

Cuối cùng, anh kéo tay tôi đến bên môi, hôn một cái.

Rồi kéo tôi vào lòng, nhẹ giọng dỗ dành, “Bé con ngủ rồi phải không?”

“Nó mới bằng cái nắm tay, em làm sao biết nó ngủ chưa?”

“Ừm, thế thì càng tốt.”

Nói xong, nụ hôn của anh bất chấp phủ xuống.

“Cố Tiêu… anh…”

“Anh biết chừng mực.”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương