Âm Vang Ký Ức - Nguyệt Tầm Tinh
-
Chương 81: Ngoại truyện: Thế giới song song (Vườn trường) - Chương 81
Chọn giọng đọc để nghe truyện audio:
Kỳ nghỉ hè năm nay chỉ kéo dài nửa tháng, đến tháng Tám, học sinh lớp 12 đã phải quay lại trường sớm.
Nhan Linh bị chuông báo thức gọi dậy đúng giờ, tắt âm báo trên điện thoại, xoay người xuống giường, xỏ đôi dép lê rồi bước vào phòng tắm.
Tầng một, trong phòng khách, Nhan Túc mặc một bộ vest chỉnh tề ngồi trên sofa, một tay cầm tách cà phê vừa pha, tay kia cầm tờ báo đọc chăm chú.
Trong bếp, cô giúp việc nghe thấy tiếng động từ tầng hai liền bưng bữa sáng đã chuẩn bị xong ra ngoài.
Nhan Linh bước ra khỏi phòng ngủ, cô đã thay đồng phục gọn gàng, chiếc áo xanh trắng được mặc ngay ngắn, sạch sẽ tinh tươm. Mái tóc đen được buộc cao thành đuôi ngựa, để lộ vầng trán thanh thoát.
Giọng cô trong trẻo: “Ba, chào buổi sáng.”
Nhan Túc trầm giọng đáp một câu, sau đó gấp tờ báo lại rồi đứng dậy bước về phía bàn ăn.
Nhan Linh ngồi xuống ghế bên trái ông, thuận miệng hỏi cô giúp việc: “Dì Lan, mẹ con đâu rồi?”
“Bà chủ sáng sớm đã đến đoàn múa, bảo hôm nay có buổi tập luyện.”
Nhan Linh khẽ “ồ” một tiếng rồi cúi đầu ăn sáng.
Cô ăn rất chậm rãi, nuốt miếng sandwich xong lại nhấp một ngụm sữa.
Nhan Túc ăn xong thì đứng dậy, nhận được điện thoại từ trợ lý liền vội vàng rời đi, đến mức không nghe thấy câu “Tạm biệt ba” mà Nhan Linh vừa nói.
Phòng ăn rộng lớn chỉ còn lại cô và dì giúp việc.
Nhan Linh uống nốt phần sữa còn lại, cầm lấy cặp sách: “Dì Lan, con đi học đây, phiền dì dọn giúp con nhé.”
Thang máy xuống tầng một, ra cửa rẽ trái, đi năm phút là đến trạm xe buýt.
Nhan Linh giơ tay nhìn đồng hồ, tính toán thời gian, đứng chờ khoảng ba phút thì xe buýt xuất hiện.
Trong tai nghe đang phát bài luyện nghe tiếng Anh, cô bấm tạm dừng, lên xe rồi lấy hai đồng xu từ túi quần bỏ vào thùng tiền.
Tiếng kim loại chạm vào hộp nhựa vang lên hai tiếng giòn tan.
Vừa rút tay về, cô liền nghe thấy có người gọi tên mình, giọng nói rất quen thuộc.
Ngước mắt nhìn lên, cô thấy bạn thân của mình là Tư Kỳ, đang ngồi ở hàng ghế đầu vẫy tay với vẻ hào hứng.
Qua mấy hàng ghế trống, phía sau còn có một chàng trai. Cậu cúi đầu, không nhìn rõ khuôn mặt, nhưng chiếc đồng phục xanh trắng giống hệt cô cho thấy cậu cũng là học sinh trường THPT Số 1.
Nghe thấy tiếng gọi ban nãy, cậu khẽ mở mắt, ánh mắt khẽ dao động.
Nhan Linh ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh Tư Kỳ, theo thói quen kéo rèm cửa sổ lại để tránh ánh nắng chói chang bên ngoài.
Sau đó cô ấy hỏi Tư Kỳ sao hôm nay không đạp xe đi học.
Tư Kỳ: “Đừng nhắc nữa, sáng nay ngủ dậy phát hiện lốp xe tự dưng nổ luôn.”
“Mình nghi ngờ cả cái xe đạp cũng không muốn mình đi học. Ai đời nghỉ hè chỉ được có nửa tháng chứ?”
Nhan Linh bị cách nói của cô nàng chọc cười.
“Nhưng đúng là trong cái rủi có cái may!”
Tư Kỳ ghé đầu lại gần, cười gian xảo: “Gặp được nam thần trường mình nè! Ngồi ngay sau chúng ta luôn!”
“Ai cơ?” Nhan Linh hỏi.
Tư Kỳ nói ra cái tên người đó: “Trần Trạc Thanh!”
“Đừng nói là cậu không biết nhé, mình kể với cậu bao nhiêu lần rồi đấy.”
Nhan Linh sực nhớ ra, khẽ gật đầu: “Biết.”
Cô biết Trần Trạc Thanh là ai, nhưng nhất thời chưa liên hệ ngay đến hình tượng “nam thần” mà Tư Kỳ hay nhắc đến.
“Nhìn ngoài đời còn đẹp trai hơn!” Tư Kỳ bỗng nổi hứng fangirl, lén lút quay đầu liếc về phía sau.
Nhưng lại phát hiện dường như cậu ấy cũng đang nhìn sang bên này.
Chỉ là ánh mắt đó thoáng qua rất nhanh, như thể cuộc đối diện vừa rồi chỉ là ảo giác.
“Nhưng mà lạ thật, mình nhớ là nhà Trần Trạc Thanh không ở khu này cơ mà?”
Tư Kỳ bỗng nghĩ ra điều gì đó, cố gắng nhớ lại bản đồ khu vực gần trường, quay sang nói với Nhan Linh: “Nhà cậu ấy hình như ở trước trường hai trạm, gần hơn nhà cậu một chút, sao lại gặp ở đây nhỉ?”
Nhan Linh: “Không biết nữa.”
Thực ra, cô muốn nói có lẽ Tư Kỳ nhớ nhầm rồi, bởi vì mấy lần trước khi đi xe buýt, cô đều thấy Trần Trạc Thanh ngồi trên xe.
Có vẻ như nhà cậu còn xa hơn nhà cô một chút.
Xe buýt dừng ở trạm tiếp theo, lại có thêm vài học sinh mặc đồng phục THPT Số 1 bước lên xe. Những gương mặt trẻ trung tràn đầy sức sống.
Có một nam sinh đi ngang qua chỗ Nhan Linh, còn chào cô một tiếng: “Chào chị!”
Nhan Linh ngẩng đầu, khẽ mỉm cười.
Vài nam sinh đi cùng cậu ta thấy thế thì nháy mắt ra hiệu, ánh mắt tràn đầy vẻ trêu chọc.
Cái tên Nhan Linh này, hầu như học sinh THPT Số 1 nào cũng biết.
Nữ sinh ban Xã hội xinh đẹp, học sinh giỏi, suốt ba năm liền đứng đầu bảng xếp hạng thành tích. Bức ảnh thẻ nền đỏ trên bảng thông báo của trường đã để lại ấn tượng sâu sắc với nhiều người.
Gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn, đường nét hài hòa, khí chất dịu dàng và đậm vẻ tri thức.
Không ít người coi cô là “nữ thần” trong lòng mình.
Tư Kỳ thấy cảnh đó cũng tò mò hỏi cô quen cậu nhóc đó à.
Cô bạn thân này chỉ biết học thôi, trước đây làm gì quan t@m đến chuyện bên ngoài.
Nhan Linh giải thích: “Quen từ hồi cuộc thi hùng biện tiếng Anh.”
Hồi học kì 1, trường có tổ chức cuộc thi hùng biện tiếng Anh, Nhan Linh là MC, nhân dịp đó quen được vài đàn em.
Tư Kỳ: “Ra vậy. Thế em ấy có add WeChat cậu không?”
Nhan Linh lắc đầu: “Không có.”
Tư Kỳ thở dài: “Trời ơi, không chủ động thì làm sao có chuyện tình nào xảy ra được?”
Nhan Linh: “Chuyện tình gì cơ?”
Tư Kỳ: “Theo kinh nghiệm đọc tiểu thuyết ngôn tình của mình, cậu nhóc ban nãy thích cậu đấy!”
Vừa chào hỏi mà đã đỏ mặt, đúng là chẳng giấu nổi gì cả.
Nhan Linh lại để ý đến một chi tiết khác: “Kinh nghiệm đọc sách? Mình không biết là cậu có sở thích này đấy?”
Không phải mỗi lần đọc sách đều kêu buồn ngủ sao?
Tư Kỳ lập tức chống chế: “Mình đọc hàng trăm quyển tiểu thuyết tình cảm rồi, chẳng lẽ không tính là ‘đọc nhiều sách’ à?”
Nhan Linh: “…”
Nhưng rất nhanh, Tư Kỳ lại kéo chủ đề quay về: “Cậu thấy nhóc kia thế nào, có khả năng thành đôi không?”
Nhan Linh: “Không có gì đặc biệt.”
“Ừm, cũng đúng, trông hơi trẻ con.” Tư Kỳ đồng ý, rồi lại đột nhiên so sánh: “Hơn nữa còn không đẹp trai bằng nam thần của chúng ta. Mình vẫn thấy Trần Trạc Thanh hợp với cậu hơn!”
Nhan Linh: “???”
Chuyện này lại liên quan gì đến cô vậy?
Cô và Trần Trạc Thanh?
Làm gì có chuyện đó, hai người còn chẳng quen nhau.
Cô bất lực cười, gõ nhẹ lên trán Tư Kỳ: “Cậu bớt đọc tiểu thuyết lại đi.”
Phía sau, người lên xe ngày càng nhiều, một nhóm nam sinh ngồi xuống hàng ghế trống phía cuối.
Có người lên tiếng: “Mau gửi WeChat của chị ấy cho mình đi.”
“Mình chưa có.”
“Không thể nào? Không chủ động thì sao có chuyện xảy ra được?”
“Mình không dám.”
Vì thích nên mới rụt rè.
Cậu học sinh khóa dưới ngước nhìn lên, ánh mắt lặng lẽ dừng lại trên bóng lưng của Nhan Linh.
Hình ảnh cô đứng trên sân khấu dẫn chương trình vài tháng trước vẫn còn in sâu trong tâm trí cậu.
Nụ cười rạng rỡ, thần thái tự tin.
Chỉ một lần chạm mắt, trái tim đã rung động.
Cảm xúc tuổi trẻ đến nhanh và bất ngờ như thế.
Nhưng cậu cũng hiểu rõ khoảng cách giữa mình và cô. Nghĩ đến điểm số lẹt đẹt kỳ trước của mình, cậu im lặng cúi đầu.
Đột nhiên, một luồng khí lạnh lướt qua người, cậu theo phản xạ quay đầu lại, chỉ thấy góc nghiêng của một nam sinh.
Đường nét khuôn mặt sắc sảo, góc cạnh, trông vô cùng điển trai.
Nhìn đồng phục trên người, rõ ràng cũng là học sinh THPT Số 1.
Chỉ cần liếc qua, ai cũng có thể nhận ra đây là một trai đẹp.
Là kiểu đẹp trai đến mức con trai cũng phải công nhận.
Cảm giác tự ti trong lòng cậu lại nặng thêm một chút.
Mười lăm phút sau, xe buýt dừng lại trước cổng trường THPT Số 1 Thâm Thành.
Nhan Linh vỗ nhẹ vào Tư Kỳ đang ngủ gật bên cạnh, nhắc cô nàng đã đến nơi.
Tư Kỳ mơ màng mở mắt, lau vội khóe miệng dù chẳng có nước dãi, rồi đứng dậy.
Nhan Linh tháo tai nghe, đợi mọi người xuống xe trước theo thói quen.
Nhưng có người còn chậm hơn cả cô.
Một nam sinh ngồi cuối cùng mới từ từ đứng lên, đeo chiếc ba lô đen lên một bên vai.
Cậu cao ráo, đầu hơi cúi, ánh mắt lướt qua bóng lưng của Nhan Linh khi cô bước xuống xe, rồi khẽ dừng lại một nhịp.
Nhan Linh nhận ra động tác của cậu, cậu đang nhường đường cho cô.
Cô nhẹ giọng nói “Cảm ơn,” rồi bước xuống trước.
Trần Trạc Thanh không ngờ cô lại lên tiếng với mình. Khi cậu còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng cô đã lướt qua.
Ánh mặt trời buổi sáng ấm áp, những tia nắng vàng nhạt trải dài trên mặt đất.
Cơn gió khẽ lùa qua, vạt tóc đuôi ngựa của cô vẽ nên một đường cong đẹp mắt trong không trung.
Cô hơi nghiêng đầu, chăm chú lắng nghe lời bạn nói, khóe môi nhẹ cong, khẽ bật cười.
Như một viên đá nhỏ rơi xuống mặt hồ tĩnh lặng.
Trong lòng Trần Trạc Thanh, những gợn sóng lặng lẽ lan tỏa.
–
Năm nay, khối 12 có sự điều chỉnh lớn về lớp học. Trước đây, vấn đề lớp tự nhiên và xã hội nằm ở tầng nào luôn gây tranh cãi, nên lần này trường quyết định chia đều.
Lấy cầu thang giữa làm ranh giới, dãy lớp số lẻ thuộc khối tự nhiên, dãy số chẵn thuộc khối xã hội.
Lớp 1 tự nhiên bên cạnh cầu thang, kế tiếp là lớp 2 xã hội, rồi lớp 3 tự nhiên, lớp 4 xã hội… cứ thế tiếp tục.
Mỗi tầng đều có số lớp tự nhiên và xã hội bằng nhau.
Khi Nhan Linh bước vào lớp mới, đã có hơn một nửa chỗ ngồi được lấp đầy.
Vài người nhìn thấy cô, liền cười chào: “Chào lớp trưởng!”
Nhan Linh gật đầu, chọn một chỗ trống rồi đặt cặp xuống.
Hầu hết bạn học trong lớp đều là người quen từ năm lớp 11, chỉ có hai, ba gương mặt mới, có lẽ là học sinh từ lớp giỏi chuyển sang lớp chuyên.
Lớp 2 là lớp chuyên xã hội, nơi tập trung những học sinh được bồi dưỡng để thi Thanh Hoa, Bắc Đại.
Khối 12 có một lần phân lớp lại, dựa trên điểm trung bình kỳ thi giữa kỳ và cuối kỳ năm lớp 11.
Top 50 toàn khối sẽ được vào hai lớp chuyên là lớp 1 tự nhiên và lớp 2 xã hội.
Năm lớp 11, Nhan Linh đã là lớp trưởng, danh xưng này ai cũng quen gọi.
Khi mọi người đã ổn định chỗ ngồi, giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp.
Là một gương mặt quen thuộc, cô giáo dạy ngữ văn năm ngoái, cô Quách Lệ.
Ngay khi Quách Lệ xuất hiện, cảm giác áp lực lập tức bao trùm, khiến cả lớp đang ồn ào bỗng chốc im phăng phắc.
Cô mặc váy đen trắng, dáng người cao ráo, đứng tựa vào cửa, khoanh tay trước ngực.
“Cô Quách, chào cô ạ!”
Cả lớp đồng thanh.
Việc cô Quách dạy lớp 12 họ đã nghe phong phanh từ trước nên không quá bất ngờ khi thấy cô bước vào đây.
Cô Quách khẽ gật đầu, hài lòng với tinh thần của lớp.
“Vẫn như cũ, các em biết rồi đấy.” Cô nhanh chóng tìm được bóng dáng của Nhan Linh, “Nhan Linh, thu bài tập hè môn Ngữ văn giúp cô.”
Nhan Linh trước đây không chỉ là lớp trưởng, mà còn là cán sự môn Văn, cánh tay đắc lực của cô Quách.
Nhan Linh đứng dậy, “Dạ, cô.”
Khi cô Quách rời đi, trong lớp lập tức vang lên những tiếng than vãn.
“Này, cậu làm xong mấy tờ đề chưa?”
“Làm xong rồi, bài cô Quách giao, ai dám không làm chứ.”
“Mình thức cả đêm viết nốt đây này, thấy hai quầng thâm mắt của mình không?”
“Một cây bút, một chiếc đèn bàn, một đêm, mình đã tạo nên kỳ tích!”
Nghe họ than thở, Nhan Linh không nhịn được cười, vỗ bàn: “Làm xong hết rồi thì nộp đi nào!”
Mọi người ngoan ngoãn nộp bài.
Khi thu đến hàng cuối, cô phát hiện hai gương mặt mới – hai nữ sinh ngồi cùng bàn.
Họ nhìn chồng bài kiểm tra trong tay cô, có chút bối rối.
Hai người này vừa chuyển đến lớp, nên không biết có bài tập hè.
Nhan Linh chủ động lên tiếng: “Hai cậu mới chuyển vào nhỉ? Để mình báo lại với cô chủ nhiệm nhé.”
Hai cô gái không ngờ cô đã nói hết điều họ định nói, liền gật đầu.
Họ nhận ra nữ sinh xinh đẹp trước mặt, vừa nãy giáo viên còn gọi tên cô.
Nhan Linh.
Người luôn đứng nhất khối văn.
Hình cô xuất hiện thường xuyên trên bảng vàng của trường, nhiều lần phát biểu dưới cờ, đạt vô số giải thưởng, một “học sinh ba tốt” chính hiệu.
Nhan Linh cười nhắc nhở: “Nhưng với phong cách của cô Quách, khả năng cao hai cậu sẽ phải làm bù đấy, chuẩn bị tâm lý nhé.”
Nói xong, cô cầm xấp bài tập rời khỏi lớp.
Nữ sinh bàn trước tên Tạ Nhiễm quay lại hỏi họ: “Hai cậu trước đây học lớp nào?”
“Mình lớp 3.”
“Còn mình lớp 6.”
“Lớp 3 à? Mình biết giáo viên chủ nhiệm của lớp cậu, từng dạy mình một tuần môn Văn đấy.” Tạ Nhiễm theo đó mở ra cuộc trò chuyện.
Lại hỏi họ cảm thấy thế nào khi đến lớp học mới.
“Không khí khá tốt.”
Vừa nãy, khi Nhan Linh thu bài tập, họ đã nghe thấy cuộc trò chuyện giữa cô và một số bạn cùng lớp, bầu không khí rất thoải mái.
Hóa ra học bá cũng có lúc đau đầu vì bài tập hè.
Hơn nữa, cũng là tối hôm trước mới vội vàng làm cho xong.
“Kiểu người như thế chỉ là số ít thôi.” Tạ Nhiễm vạch trần sự thật. “Ở lớp mình, không có chuyện cạnh tranh nội bộ, chỉ có cạnh tranh khốc liệt hơn.”
“Ví dụ như lớp trưởng của bọn mình, chính là cô gái vừa thu bài tập đấy. Với tính cách của cô ấy, chắc ngày thứ hai sau khi nghỉ hè đã làm xong hết bài rồi.”
“Còn lại mấy chục ngày nghỉ, mình đoán hoặc là ở nhà đọc sách, hoặc là dán mình trong thư viện thôi.”
Nghe xong, hai cô gái mới cảm nhận được áp lực đến từ lớp chọn.
Sau khi thu xong bài kiểm tra, Nhan Linh mang đến phòng giáo viên, báo cáo tình hình của hai bạn mới với giáo viên chủ nhiệm.
Được cô nhắc nhở, cô chủ nhiệm Quách Lệ mới nhớ ra, lục lọi trên bàn rồi rút ra mấy tờ đề còn dư.
Mọi chuyện diễn ra đúng như Nhan Linh dự đoán.
Ngày mai sẽ chữa bài, vậy nên hai bạn mới có một đêm để hoàn thành.
Nhan Linh: “Vâng ạ.”
Cô vừa định quay người rời đi thì có người bước vào từ cửa, là giáo viên môn Khoa học tự nhiên, thầy Đồ Phong.
Sau lưng thầy là một nam sinh mặc đồng phục.
Nhan Linh ngẩng đầu lên, ánh mắt chạm phải một gương mặt điển trai.
Mái tóc đen hơi rối che đi phần trán, phía dưới là một đôi mắt sâu thẳm, vừa đen vừa sáng, thu hút ánh nhìn của người khác.
Là cậu ấy.
Trần Trạc Thanh.
Hôm nay đã là lần thứ hai cô gặp cậu rồi.
Dường như cậu ấy cũng nhìn thấy cô, trong khoảnh khắc ánh mắt hai người giao nhau, cậu hơi sững lại nhưng nhanh chóng dời đi.
Trần Trạc Thanh nghe thấy tiếng Nhan Linh chào: “Chào thầy Đồ ạ.”
Thầy Đồ Phong cười hiền lành với cô, nhưng khi quay sang Trần Trạc Thanh thì lập tức đổi sắc mặt: “Đứng đấy làm gì? Qua đây!”
Nhan Linh nghe ra được, đây là dấu hiệu của một màn giáo huấn sắp bắt đầu.
Quả nhiên, sau khi nhấp một ngụm trà, thầy Đồ bắt đầu hỏi sao cậu chưa nộp bài tập hè.
“Em quên mang ạ.”
Giọng nam sinh trầm ấm, khác hẳn với những bạn cùng tuổi, trầm thấp, dễ nghe.
Thầy Đồ Phong như đã sớm nhìn thấu tất cả: “Là quên mang, hay là chưa làm?”
Trần Trạc Thanh: “Vừa quên mang, cũng chưa làm ạ.”
Thầy Đồ Phong: “…”
“Cũng thật thà đấy, không nói dối rằng làm rồi nhưng quên mang theo.”
Trần Trạc Thanh: “Thầy dạy giỏi ạ.”
Nghe thì có vẻ chân thành, nhưng cách nói lại khiến người ta tức không chịu nổi.
Có lẽ nhận ra ánh mắt của nữ sinh đứng bên cạnh vẫn đang dừng trên người mình, Trần Trạc Thanh hơi quay đầu đi, có chút không thoải mái.
Không muốn để cô nhìn thấy dáng vẻ bị mắng của mình ngay ngày đầu tiên đi học.
Lần nữa mở miệng, giọng điệu của cậu đã bớt ngang ngạnh hơn: “Thật sự là mất rồi ạ, chứ không phải em cố tình không làm.”
Câu này là thật.
Thầy Đồ thấy thái độ của cậu cũng không tệ, bèn rút ra mấy tờ đề trống đưa cho cậu: “Lần này đừng làm mất nữa, ngày mai nhất định phải nộp.”
Trần Trạc Thanh: “Không cần đến mai, em làm ngay bây giờ, tiết sau nộp thầy luôn.”
Thầy Đồ Phong nghẹn lời.
Ông biết đầu óc đứa nhỏ này rất tốt.
Đề bài cũng không quá khó, với khả năng của cậu đúng là có thể nhanh chóng làm xong và nộp ngay, chẳng cần đợi đến mai.
Nhưng mà… cậu hình như không biết chữ “khiêm tốn” viết thế nào thì phải.
Đồ Phong không muốn nhìn nữa, phất tay: “Thôi thôi, về lớp đi!”
Nghe thấy cuộc đối thoại đã kết thúc, Nhan Linh mới nhận ra mình đã đứng im nhìn một lúc lâu, liền vội vàng rời đi.
—
Nhan Linh mang bài kiểm tra về lớp, giao lại cho hai bạn mới, truyền đạt lời cô Quách dặn nhắc họ hoàn thành trước ngày mai.
Tiết đầu tiên sau giờ đọc bài buổi sáng là Ngữ văn. Theo thường lệ, tiết này sẽ chữa bài kiểm tra cuối kỳ trước.
Cô Quách đứng trên bục giảng, thông báo: “Học kỳ trước, Nhan Linh vẫn đứng nhất môn Ngữ văn toàn khối, đạt 145 điểm.”
Từ “vẫn” của cô chứa đầy sự tự hào.
“Bài văn của em ấy được điểm tối đa, viết rất tốt. Các em có thể mượn bài của bạn để tham khảo.”
Thế nhưng, vừa hết tiết, cô Quách đã quên luôn lời mình nói, quay sang mượn bài kiểm tra của Nhan Linh để mang sang lớp Tự nhiên.
“Cô Quách dạy cả lớp Tự nhiên kỳ này à?”
“Cậu chưa nghe sao? Cô giáo dạy Ngữ văn của lớp Tự nhiên 1 vẫn chưa hết kỳ nghỉ thai sản, nên tổ trưởng bộ môn nhờ cô Quách dạy thay một tháng.”
“Ra vậy. Thảo nào cô ấy không chỉ khoe thành tích của lớp trưởng bọn mình ở lớp Văn mà còn mang sang bên đó.”
“Dù gì lớp trưởng cũng là học trò cưng của cô ấy mà.”
Quả nhiên, khi nghe tin Nhan Linh đạt 145 điểm môn Ngữ văn, cả lớp Tự nhiên 1 ồ lên đầy ngạc nhiên.
Quách Lệ hài lòng lắm, còn để lại bài kiểm tra của cô trong lớp để mọi người truyền tay nhau “học hỏi”.
Ở hàng ghế cuối cùng, Trần Trạc Thanh vẫn luôn chú ý đến bài kiểm tra đó.Sau cả buổi sáng truyền qua không biết bao nhiêu bàn tay, đến tiết đầu tiên buổi chiều, cuối cùng nó cũng được chuyền đến chỗ cậu.
Bạn cùng bàn Lâm Gia Min, vừa xem xong, đang định đưa cho người bên cạnh thì sực nhớ người ngồi cạnh mình là Trần Trạc Thanh, bèn rút tay lại.
Cậu biết tính cách của Trần Trạc Thanh, sẽ không có hứng thú xem bài của người khác.
Vừa định trả lại cho người khác, một bàn tay với những ngón dài thon, khớp xương rõ ràng vươn ra, ấn lên tay cậu.
Chính xác hơn, là đặt lên bài kiểm tra.
“Tôi vẫn chưa xem.”
Lâm Gia Minh nghe thấy câu đó mà sửng sốt: “Anh bạn, không phải cậu chưa bao giờ xem bài thi của người khác sao?”
Cậu ấy hiểu quá rõ tính cách của Trần Trạc Thanh, nên mới không hỏi cậu.
Huống hồ, nhất khối Tự nhiên mà đi xem bài thi của nhất khối Xã hội?
Có cần thiết không?
Chẳng lẽ cảm thấy khoảng cách với bọn họ còn chưa đủ xa?
Trần Trạc Thanh chỉ đáp lại hai chữ: “Tôi xem.”
Cậu muốn xem bài thi của cô.
Lâm Gia Minh nhìn vẻ mặt nghiêm túc của cậu, bèn buông tay, để tờ bài thi rơi vào tay cậu.
Nếu quan sát kỹ sẽ thấy động tác cầm bài thi của Trần Trạc Thanh rất nhẹ, như sợ làm hỏng vậy.
Điều đầu tiên cậu nhìn thấy là phần thông tin cá nhân bên góc trái bài thi.
Lớp: 11A2
Họ tên: Nhan Linh
Nét chữ thanh thoát, từng nét bút rõ ràng, rất dễ chịu khi nhìn.
Ngoài cửa lớp có người gọi tên Lâm Gia Minh, cậu ấy đáp lại rồi quay đầu nhìn thoáng qua, thấy Trần Trạc Thanh vẫn chăm chú nhìn bài thi, bèn nói: “Vậy cậu xem đi, xem xong nhớ trả cho người ta nhé, tôi ra căng tin một lát.”
Nghe câu đó, Trần Trạc Thanh bỗng nhiên nhận ra một chuyện.
Trả lại cho người ta.
Trả cho ai.
Trả cho Nhan Linh.
Cậu sẽ trả lại cho Nhan Linh.
…
Tiết cuối cùng của ngày khai giảng là sinh hoạt lớp.
Cô chủ nhiệm Quách Lệ dành nửa tiếng đầu để nói chuyện về tương lai, đại ý là đánh thức tinh thần của cả lớp, nhắc nhở bọn họ chỉ còn một năm nữa là thi đại học, phải cố gắng hết sức để không hối tiếc.
Sau đó là đến phần bầu chọn ban cán sự lớp và các tổ trưởng môn học.
Không ngoài dự đoán, cái tên Nhan Linh gần như được bầu làm lớp trưởng với số phiếu tuyệt đối.
Chức cán bộ môn Ngữ Văn cũng thuộc về cô.
Những người khác lần lượt lên phát biểu bài diễn thuyết tranh cử của mình.
Nửa tiết học nhanh chóng trôi qua, chuông tan học vừa reo lên, cả lớp lập tức ùa ra ngoài, cùng chạy về phía căn tin.
Nhan Linh không vội, cô còn phải đợi Tư Kỳ tan tiết rồi cùng đi ra ngoài cổng trường ăn tối.
Nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa lớp, cô tưởng là Tư Kỳ đến, nhưng lại chợt khựng lại.
Người đến rõ ràng là một nam sinh, mái tóc ngắn, dáng người cao ráo, chân dài.
Bầu trời ngoài cửa sổ nhuốm màu hoàng hôn, ánh chiều tà nhuộm đỏ cả một khoảng trời, tia sáng xuyên qua lưng cậu, tạo thành những bóng mờ đan xen, khiến người ta nhất thời không nhìn rõ khuôn mặt.
Cậu gõ cửa lớp, thấy trong phòng chỉ có một mình cô, liền bước vào.
Nhan Linh vẫn ngồi tại chỗ, ánh mắt dõi theo bóng dáng cậu.
Dung mạo của cậu cũng dần trở nên rõ ràng hơn.
Lần thứ ba.
Hôm nay là lần thứ ba cô nhìn thấy cậu.
Trần Trạc Thanh.
Cậu đứng trước mặt cô, dáng người cao lớn, bộ đồng phục học sinh mặc trên người trông như được may đo riêng, vai rộng, khiến dáng áo rơi xuống một cách hoàn hảo.
Rất hiếm có người mặc đồng phục mà vẫn đẹp đến vậy.
Nhan Linh phải ngước lên mới có thể nhìn rõ cậu.
Dù là góc nhìn từ dưới lên không mấy thuận lợi, nhưng gương mặt cậu vẫn không có điểm nào để chê, đường viền hàm sắc nét, đường nét khuôn mặt góc cạnh.
Ánh mắt chạm nhau.
Không lệch một li.
Đôi mắt cậu thực sự rất đẹp, nhìn gần lại càng đẹp hơn, sâu thẳm như có thể hút lấy linh hồn người khác.
Giọng nói rất hợp với gương mặt này, trầm thấp dễ nghe.
“Chào cậu, mình là Trần Trạc Thanh, lớp 12-1.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook